Hứa Thấm chầm chậm ngước mắt nhìn anh. Hai mắt anh nhắm
nghiền, hơi thở đều đặn. Anh đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo cô
không rời. Trong bóng tối mờ ảo, anh đã cởi bỏ nét nghiêm nghị rắn rỏi, để
lộ ra một khía cạnh dịu dàng và quan tâm trước mặt cô.
Nhịp tim của anh vang lên trầm ổn bên tai cô. Nhiệt độ cơ thể anh
thấm vào gò má cô, lan tỏa đi khắp các ngóc ngách, mùi hương của anh
vờn quanh người cô. Giờ phút này, hạnh phúc như dòng nước ấm lan tràn,
mềm mại len lỏi trong lòng rồi dần lan tỏa ra toàn thân.
Hương vị ngọt ngào xưa nay chưa từng được nếm trải, bây giờ đã cảm
nhận được rồi.
* * *
Hứa Thấm đến bệnh viện trước giờ vào ca một phút.
Tiểu Tây thấy là lạ: “Bác sĩ Hứa, bình thường lúc nào chị cũng đến
trước mười lăm phút mà? Gần đây sao vậy?”
Hứa Thấm đáp qua loa: “Mấy ngày gần đây dậy hơi muộn.”
“Gần đây mệt quá nên muốn ngủ thêm một chút sao?” Tiểu Bắc quan
sát cô, vui vẻ nhận xét: “Có thể thấy được mấy ngày nay, khí sắc bác sĩ Hứa
tốt hơn đấy.”
Hứa Thấm không biết nói gì.
Tiểu Nam: “Ừ nhỉ, mặt mày hồng hào hẳn, trông “xuân” lắm!”
Hứa Thấm đành ngó lơ, điềm nhiên mặc áo blouse vào.
Tiểu Bắc gọi với sang: “Đúng rồi, bác sĩ Hứa, cháo của chị đây này,
mau ăn vài miếng đi, lát nữa không có thời gian ăn uống đâu, sẽ đó đến
trưa đấy!”