Ban đầu, cô không để ý lắm, đến tận khi người nọ lần nữa hô: “Chị
dâu!”, giọng nói còn khá quen thuộc, Hứa Thấm mới quay đầu, liền nhìn
thấy Địch Miểu.
Địch Miểu vẫy tay, hào hứng chạy về phía cô. Hứa Thấm nhìn cô nàng
từ trên xuống dưới một lượt, quần áo nhếch nhác, bên dưới còn bị cháy lỗ
chỗ.
“Em cũng ở trên xe à?” Hứa Thấm quan tâm hỏi han.
“Vâng ạ!” Địch Miểu ngoan ngoãn gật đầu.
“Có bị thương không?” Hứa Thấm có chút lo lắng.
“Không hề gì.” Địch Miểu hất cằm, hành động này giống hệt Tống
Diệm hồi niên thiếu. “Là em lấy búa an toàn đập vỡ cửa kính, dẫn mọi
người chạy thoát đấy! Nếu không phải nhờ em nhanh trí, bây giờ chị không
rảnh vậy đâu, phải làm phẫu thuật cho người ta túi bụi rồi.”
Hứa Thấm chợt nhớ đến đêm đó, Tống Diệm dạy mình cách thoát
hiểm, dập lửa, đúng là thật sự quan tâm đến cô.
H.m nói xong còn rất phấn khởi nhìn Hứa Thấm. Hai người nhìn nhau
trân trân chốc lát, Hứa Thấm mới lờ mờ hiểu ra, khen ngợi vu vơ: “Em làm
tốt lắm!”
Địch Miểu lập tức tiếp lời: “Dù sao cũng là người nhà của lính cứu
hỏa mà, có chuyện cỏn con như thế cũng không làm được thì mất mặt anh
em quá rồi. Chị dâu, chị nói đúng không?”
Hứa Thấm sửng sốt. Khi nãy lo lắng Địch Miểu bị thương không chú
ý, giờ cô mới phát hiện ra cách xưng hô của cô nàng có gì là lạ. Chẳng lẽ
Tống Diệm kể cho Địch Miểu chuyện hai người họ quay lại với nhau rồi
sao?