“Em vẫn gọi chị là Hứa Thấm đi.” Hứa Thấm có chút ngại ngùng.
“Vậy không được! Anh em nói không thể hỗn hào với chị, nếu không
sẽ đánh em.” Địch Miểu cương quyết.
Hứa Thấm nghẹn lời.
“Bố mẹ em cũng nói, làm em gái phải cho ra dáng chứ!” Địch Miểu
còn bổ sung.
Vậy là cậu mợ cũng biết rồi sao? Rõ ràng lần trước gặp mặt còn rất
ghét cô kia mà…
“Tuy trước kia em không thích chị lắm, nhưng đó là vì coi chị là người
ngoài thôi. Bây giờ là người một nhà rồi, em sẽ không đáng ghét như trước
nữa. Sau này chị sẽ biết em tốt đến thế nào.” Địch Miểu cầu hòa. “Chuyện
trước kia, chúng ta xí xóa nhé!”
Hứa Thấm im thin thít, chưa biết nên phản ứng thế nào. Người một
nhà ư? Rốt cuộc Tống Diệm đã nói gì với người nhà anh thế?
Thật ra, Tống Diệm cũng chay nói gì cụ thể cả, chỉ là trong lúc ăn cơm
với người nhà, anh thông báo một câu: “Con quay lại với Hứa Thấm rồi.”
Về phần khác, hành động đã nói lên tất cả.
“Quần áo em đã cháy rồi, có cần thay bộ khác không? Chỗ chị có đồ
dự phòng.” Hứa Thấm mở lời.
“Không sao đâu.” Địch Miểu vỗ vỗ tro bụi bám trên quần áo. “Vạt áo
chỉ bị đốt thủng mấy chỗ thôi, vẫn mặc được.”
Hứa Thấm nhăn mày, sờ khuỷu tay Địch Miểu. Cô chạm phải lớp bụi
phấn màu hồng, giống hệt lớp bụi xanh xám lần trước dính trên tay áo Tống
Diệm.