Địch Miểu nhìn bóng lưng cô xa dần, chợt nhớ đến buổi sáng tuyết
đầu mùa đông hôm đó, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong vời vợi, cô ngồi trên
thang xếp hỏi Tống Diệm: “Sao thế ạ? Hai người quay lại với nhau rồi?
Bây giờ chị ấy chấp nhận, lỡ như sau này lại đổi ý, bỏ đi thì sao ạ?”
Tống Diệm cười cười, thản nhiên trả lời: “Trước kia, cô ấy không biết
ở bên anh có thể tốt hơn nữa. Sau này, dần dần sẽ biết thôi.”
Nếu là người khác nghe được, chắc hẳn sẽ cười cợt người đàn ông này
quá mức tự tin, ngạo mạn. Nhưng Địch Miểu biết, đây chính là tình yêu và
sự hứa hẹn hết sức chân thật. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hứa Thấm
rời xa, Địch Miểu thở dài, thật sự hâm mộ cô từ tận đáy lòng.
Nhưng mà Hứa Thấm à, lần này, chị tuyệt đối đừng phụ bạc anh tôi
đấy!
* * *
Thứ Sáu, sau khi tan ca, lúc chuẩn bị lái xe ra khỏi bãi đỗ, theo thói
quen Hứa Thấm lấy di động ra định gọi cho Tống Diệm, báo cho anh biết
hôm nay cô không phải tăng ca, giờ được tan làm rồi.
Từ đây lái xe về nhà chỉ hơn mười phút, Tống Diệm đi từ nhà đến khu
chung cư chỗ cô cũng gần mười phút là cùng. Nếu đồng thời xuất phát, hai
người vừa khéo sẽ gặp nhau ở dưới sân. Đa số đều là anh đến sớm, đứng
dưới lầu hút thuốc đợi cô, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi bộ đến siêu thị
gần đó mua thức ăn về nhà nấu cơm.
Nhưng hôm nay, lúc lấy di động ra, Hứa Thấm đột nhiên ngẫm nghĩ.
Mỗi lần đều là anh đến trước, hôm nay, hay là đến lượt cô chờ anh đi! Nghĩ
là làm, cô liền bỏ điện thoại xuống, lái xe ra khỏi tầng hầm. Đi được nửa
đường, lúc gặp đèn đỏ, cô mới tranh thủ nhắn tin báo cho Tống Diệm biết
mình đã tan làm rồi. Đặt điện thoại xuống, nghĩ tới vẻ mặt anh khi nhìn
thấy mình đứng đợi, Hứa Thấm không nhịn được cười khẽ.