Chương 43
Type: P.anh
Hứa Thấm giật mình, lập tức đẩy Mạnh Yến Thần ra. Nhưng anh
không buông tay mà ôm cô chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào biểu cảm
trên gương mặt cô, như thể không dám tin giọng nói vui vẻ và hành động
thân thiết gần gũi kia đều là của cô.
Nhưng cô lập tức trở về dáng vẻ của Mạnh Thấm với biểu cảm lạnh
nhạt, cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không sao che giấu được sự bối rối, ánh
mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Hai tay cố đẩy lồng
ngực anh, giọng cô đè nén cực thấp: “Mạnh Yến Thần, anh điên rồi!”
Trong lúc hai người đang giằng co, phía sau bỗng truyền đến giọng
đàn ông lạnh lùng: “Định ôm bạn gái tôi đến khi nào?”
Nhất thời, Hứa Thấm kinh hoàng, quay phắt lại, thấy gương mặt Tống
Diệm sa sầm như bị mây đen bao phủ.
Cô đẩy Mạnh Yến Thần ra lần nữa, trùng hợp anh cũng thả một tay ra.
Vừa thoát khỏi gông cùm, cô định chạy về phía Tống Diệm thì lại bị tay
còn lại của Mạnh Yến Thần giữ chặt.
Mắt Tống Diệm lạnh đi, anh tóm lấy tay Hứa Thấm, giật mạnh về phía
mình. Hứa Thấm mất đà, lảo đảo nhào vào lòng Tống Diệm rồi bị anh kéo
ra sau lưng che chở. Anh nhìn chằm chằm Mạnh Yến Thần, đôi mắt ánh lên
cơn thịnh nộ, như chỉ sắp sửa lao đến xé xác Mạnh Yến Thần vậy.
Hứa Thấm bất chấp cổ tay đau đớn, kéo tay Tống Diệm phân trần:
“Em nhận nhầm người…”
“Lên nhà đi!” Tống Diệm ngắt lời.