Hứa Thấm sững sờ, còn định lên tiếng lần nữa nhưng Tống Diệm đã
quay đầu lại nhìn cô, hờ hững hỏi: “Sao vậy, sợ anh đánh chết anh ta à?”
Hứa Thấm nghe thấy giọng điệu của anh, sống lưng bỗng lạnh toát,
biết anh thật sự giận rồi. Cô lập tức buông tay anh, ngoan ngoãn quay
người, rảo bước về phía tòa nhà.
Mạnh Yến Thần thấy cô không hề ngoảnh lại, cằm cũng tức tối bạnh
ra.
Bóng đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của cô nhanh chóng biến mất vào
hành lang, cùng với đó có thể nghe tiếng thang máy mở cửa. Ánh đèn trong
hành lang hắt ra ngoài như một chiếc thảm sáng trải trên mặt đất, mà ở phía
cuối thảm là Tống Diệm và Mạnh Yến Thần đang đứng.
Mười năm không gặp, cả hai đều thay đổi không ít, đều từ những thiếu
niên gầy gò trở thành người đàn ông cao lớn. Nhưng có nhiều thứ lạ kỳ vẫn
không hề thay đổi, ví dụ như chênh lệch thân phận, ví dụ như tư thái không
đội trời chung này.
Bốn mắt nhìn nhau, địch ý và nỗi căm hận của cả hai bên đều lộ rõ.
Trên đời này, phần lớn những chuyện có thể làm dấy lên thù hận và hiếu
thắng của đàn ông đều liên quan đến phụ nữ.
Trong khoảnh khắc nào đó, Tống Diệm thật sự muốn đánh cho Mạnh
Yến Thần một trận. Nhưng hành động ngoan ngoãn nghe lời chạy lên nhà
của Hứa Thấm đã có tác dụng trấn an anh rõ rệt.
Mà mọi chuyện khi nãy đều không nằm ngoài tầm mắt của Mạnh Yến
Thần. Anh là người thông minh, đương nhiên hiểu được bây giờ không
giống ngày xưa, nơi này không còn là sân trượt patin năm nào, mà anh đã
trở thành kẻ thất bại triệt để.