Chương 42
Type: P.anh
Dưới ánh đèn trong phòng khách, một chiếc dép nằm chỏng chơ bên
cạnh cầu thang. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, một nam một
nữ lõa thể đang ôm nhau tựa vào vách tường. Hứa Thấm dồn hết trọng lực
lên lòng bàn tay Tống Diệm, từ thế lơ lửng khiến cô vừa thấp thỏm vừa
mẫn cảm. Cô ôm chặt cổ anh, run run hôn cắn loạn xạ như đang trút giận.
Tống Diệm khẽ dừng lại, hôn lên thái dương cô, nhẹ cười: “Kiềm chế
một chút, đừng cắn vào cổ anh, bị người ta thấy không tốt đâu.”
“À!” Hứa Thấm bật lên một tiếng như đã hiểu, giây lát sau lại thủ thỉ:
“Nhưng em không nhịn được thì phải làm sao?”
Cô rất hiếm khi trắng trợn trêu chọc anh như vậy, còn Tống Diệm thì
hiển nhiên vô cùng thỏa mãn, nụ cười dần rạng rỡ, quyết định phóng
khoáng hẳn: “Vậy thì đừng nhịn nữa.”
Đừng nhịn nữa! Tình và dục, yêu và oán nơi đáy lòng tận tình buông
thả.
Mặt gương trong phòng tắm lần lượt bị phủ lên từng tầng hoa nước
mỏng manh. Bóng dáng hai người quấn quýt nhau trong gương cũng không
còn rõ ràng, cứ như đang hòa thành một thể. Ngoài phòng khách vẫn mờ
tối, yên tĩnh.
Đêm khuya, anh ôm cô lên giường, giữa chừng lại bị cô đưa tay nắm
lấy tai lắc lắc. Anh mở mắt ra, mơ màng hỏi: “Còn chưa ngủ à?”
“Anh thở vào tai em, buồn.” Cô rủ rỉ.
Tống Diệm điều chỉnh lại tư thế: “Thế này được chưa?”