Hứa Thấm không phản bác được chút nào, dù sao cũng nói không lại
anh. Đúng vậy, cô vừa nhắn tin, anh đã chạy đến ngay lập tức, lại chỉ cần
nói mấy câu thôi đã khiến cô quên hết phiền muộn cả ngày hôm nay, dỗ cô
ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng mà… sao lồng ngực cô càng lúc càng nghẹn
ứ thế này?
Cô cười khẽ, như đây chỉ là một việc nhỏ chẳng có gì đáng kể: “Ồ,
đúng rồi, em quên mất.”
Cô làm như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên đi đến cửa thang
máy, quay đầu lại nhìn anh, như chợt nhớ ra: “À, quên mất, tối nay em phải
nghiên cứu mấy ca bệnh, bận lắm.” Lúc nói lời này, cô thẳng thắn nhìn vào
mắt anh.
Tống Diệm nhướng mi, có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn thở
dài: “Được rồi, anh không lên nhà quấy rầy em nữa. Nhớ nghỉ ngơi sớm
một chút.”
Cửa thang máy vừa đóng, cô liền tựa lưng vào vách phía sau như
không còn sức lực, trầm mặc nhìn lên trần nhà. Đèn trong thang máy sáng
lóa mắt, không hiểu vì sao trái tim cô nhoi nhói.
Hứa Thấm một mình lầm lũi về nhà, nhìn căn phòng khách trống trải,
lại nhìn bình chữa cháy nho nhỏ trong ngực mình, bất chợt không biết phải
làm sao. Cô chậm chạp lết mấy bước tới tựa người vào vách tường, bỗng
thấy cả người rệu rã.
Rõ ràng trước đó ở tầng hầm còn rất vui vẻ, sao bây giờ lại thành ra
như vậy? Cả ngày nay, tâm trạng cô cứ thấp thỏm lên lên xuống xuống như
đang ngồi tàu lượn siêu tốc vì anh.
Cô cúi đầu, phiền não bóp trán, khóe mắt thoáng liếc thấy đôi dép anh
đã mang, quay sang nhìn chằm chằm nó một lúc. Chẳng biết nghĩ gì, cô