Tống Diệm vỗ vỗ tay áo phủi đi: “Chắc là quệt trúng đâu rồi.”
Hứa Thấm hỏi bâng quơ: “Thế bình chữa cháy này để ở đâu?”
“Mang về nhà.”
“À.” Hứa Thấm ôm bình chữa cháy mini nâng niu như ôm cục vàng.
“Đừng có lấy ra nghịch trong nhà, nghe không?” Anh không quên dặn
dò.
“Nghe rõ.” Cô ngoan ngoãn nghe lời.
Đi đến khúc cua bãi đỗ xe, Hứa Thấm trông thấy hộp chữa cháy trên
tường, không biết sao lại nhớ đến trang cá nhân của Chiêm Tiểu Nhiêu,
thuận miệng hỏi: “Anh và Chiêm Tiểu Nhiêu còn liên lạc không?”
Tống Diệm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn đáp lời: “Không, sao tự dưng
lại hỏi thế?”
Hứa Thấm vẫn ôm khư khư bình chữa cháy trong ngực, vu vơ đáp:
“À, nhìn thấy cô ấy bình luận trên trang của anh thôi.”
Tống Diệm cười nhàn nhạt: “Ghen hả?”
“Còn lâu nhé!” Cô lập tức phủ định, có chút chột dạ.
“Không ghen là tốt rồi.” Anh bình thản đáp, rồi không nói gì thêm
nữa.
Hứa Thấm tưởng anh sẽ dỗ dành hoặc dụ dỗ mình vài câu, ai ngờ lại
chỉ cười cho qua như thế. Cô đắn đo không dám hỏi đến cùng, cho rằng
như vậy không tốt lắm. Nhưng chuyện Lý Manh sáng nay chợt hiện ra, lại
còn việc cả ngày hôm nay anh mất tăm mất tích, chẳng biết tại sao, nỗi oán
giận đã tiêu tan thoáng chốc lại ùa về.