kiễng chân lên theo bản năng. Anh nhanh chóng rời đi, để lại trái tim cô
đập cuồng loạn trong lồng ngực.
Anh nhìn cô vẫn còn ngây ngẩn chưa hoàn hồn, đôi mắt liền hiện lên ý
định xấu xa. Anh đưa tay vuốt đầu cô, ôm cô vào lòng, cọ cằm vào huyệt
thái dương cô. Anh cười phì, dường như việc trêu đùa cô rất vui vậy.
“Anh thích màu son này của em, vừa nhìn đã muốn cắn.” Anh hào
phóng khen ngợi cô.
“Muốn hôn em cứ việc nói thẳng, còn đổ thừa cho son môi.” Hứa
Thấm bĩu môi lườm anh, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở có phần rối loạn.
“Được.” Anh khảng khái thừa nhận. “Nhìn thấy em đã muốn hôn em
rồi, không nhìn thấy càng muốn hôn nữa.”
Hứa Thấm không khỏi mỉm cười. Cô vùi mình trong lòng anh, hít thở
nhè nhẹ, định ôm eo anh thì lại đụng phải túi đồ gì đó anh đang xách. “Anh
mang theo cái gì vậy?”
Anh nhớ đến vấn đề chính, bèn hỏi: “Xe em đỗ ở đâu?”
* * *
Bãi đỗ xe tầng hầm.
Hứa Thấm ấn chìa khóa, hai tiếng “tít tít” vang lên, chiếc BMW chớp
sáng hai lần. Tống Diệm lấy một chiếc búa an toàn trong túi ra, đưa cho
Hứa Thấm, dặn dò: “Nếu gặp phải tình huống đột xuất, bị giam trong xe thì
dùng cái này đập vỡ cửa kính.” Anh chỉ vào bốn góc cửa kính. “Hãy nhớ
đập vào góc, đừng đập chính giữa, chính giữa rất khó vỡ.”
Hứa Thấm gật gù ghi nhớ, tay cầm chiếc búa lắc lư.