Ánh mắt Hứa Thấm trở nên ảm đạm, cô chỉ nhả ra mấy chữ: “Lính
cứu hỏa.”
Thang máy yên lặng như tờ. Hứa Thấm như nhận ra sự thương hại
trong bầu không khí trầm mặc này.
Mạnh Yến Thần xưa nay luôn biết tiết chế lại chợt cười khẩy một cái:
“Biết ngay thằng nhóc đó không có tiền đồ gì mà.”
Hứa Thấm gật đầu cười nhàn nhạt: “Phải đấy!”