Tiêu Diệc Kiêu ghét bỏ ra mặt: “Đi chết đi, ông đây không hứng thú
với đàn ông.”
Em gái phục vụ phòng cười trộm. Tiêu Diệc Kiêu tỏ vẻ tức giận:
“Cười cái gì mà cười?”
Cô nàng biết thừa anh ta không giận thật, càng cười lớn hơn. Tiêu
Diệc Kiêu bèn xoay mặt Mạnh Yến Thần qua: “Anh hỏi hai em này, trông
cậu ta có đẹp trai không?”
Mạnh Yến Thần hất tay Tiêu Diệc Kiêu, quát nhỏ: “Cút!”
Hai cô em phục vụ mím môi cười, mặt đỏ ửng.
Tiêu Diệc Kiêu vẫn tiếp tục trêu đùa: “Nào, cậu ta trông có đẹp trai
không?”
Hai cô nàng cùng gật đầu.
Tiêu Diệc Kiêu chơi không dừng được: “Cậu ta đẹp trai hơn hay anh
đẹp trai hơn?”
Mạnh Yến Thần không nhịn nổi nữa: “Cậu rảnh quá hả?”
Có cô nàng liều lĩnh, hất cằm về phía Mạnh Yến Thần: “Anh ấy!”
Tiêu Diệc Kiêu thôi cười, nhìn đăm đăm vào cô gái kia, một giây sau,
khóe môi nhếch lên: “Tối nay, em không có tiền boa rồi.”
Cô nàng không có tiền boa bị anh ta trêu trọc khiến trong lòng nhộn
nhạo. Tiêu Diệc Kiêu không tiếp tục làm khó nữa, bỏ một múi cam vào
miệng, chợt nói: “Ngày ấy, Tiểu Thấm đã nói với tôi một câu.”
Mạnh Yến Thần nhìn sang.