Tiêu Diệc Kiêu thôi cười: “Em ấy nói, mẹ cậu từng nói với em ấy
rằng: Trong cuộc đời mỗi người, thứ không thể chiếm được nhất càng là
thứ khát khao nhất, nhưng đến lúc đạt được sẽ nhanh chóng nhàm chán rồi
vứt bỏ.”
Mạnh Yến Thần nhìn anh ta chằm chằm.
Tiêu Diệc Kiêu trầm ngâm: “Đời người dài đằng đẵng, có thể vui vẻ
hưởng thụ những thứ trong tầm tay mình đã là có phúc lắm rồi. Nếu vứt bỏ
thứ đã có chỉ để theo đuổi thứ mình mong muốn thì thật không đáng chút
nào cả.”
Đang nói thì thấy Hứa Thấm ra khỏi phòng vệ sinh, Mạnh Yến Thần
liền rời mắt, cúi đầu nhấm nháp ly rượu.
Cô nàng hầu rượu hỏi: “Anh Diệc, anh cũng có thứ muốn mà không
được à?”
Tiêu Diệc Kiêu quay lại trạng thái cợt nhả, cười rộ lên: “Anh muốn em
nhưng không được đấy còn gì.”
Cô nàng không chống cự nổi sự trêu trọc này, cười bẽn lẽn, mặt đỏ
như màu rượu trong ly.
Điện thoại Tiêu Diệc Kiêu bỗng rung lên. Mạnh Yến Thần nhìn sang:
“Đi xuống đi. Khi nãy cậu xuống tầng vì có việc khác, đúng không?”
Tiêu Diệc Kiêu không giấu được: “Phía đối tác có mấy lãnh đạo đang
dùng bữa ở nhà hàng bên cạnh, tôi cũng vừa mới biết, muốn mời họ qua
cậu lạc bộ uống rượu, nhưng mà...”
Mạnh Yến Thần: “Hết phòng?”
Tiêu Diệc Kiêu: “Xúi quẩy vậy đó.”