Nhiều năm trước, A Lộ chỉ là tiếp viên hầu rượu, bây giờ đã lên chức
quản lý rồi. Cô ta lại rất thân với họ, biết Tiêu Diệc Kiêu chỉ nói đùa nê hai
tay không hề rời cổ anh ta: “Chị Thấm vẫn xinh đẹp như vậy, không biết
hơn đám tiếp viên bọn em bao nhiêu lần nữa kìa.”
Tiêu Diệc Kiêu chợt biến sắc mặt: “So sánh thế à?”
Hứa Thấm bên này không buồn đoái hoài, không lên tiếng đính chính
cũng chẳng liếc nhìn cô ta lấy một cái.
A Lộ nhận thấy không ổn, vội đổi lời: “Ôi, đúng là làm sao có thể so
sánh được, khí chất khác nhau, không thể so...”
Tiêu Diệc Kiêu xua tay: “Thôi lượn đi!”
A Lộ vâng vâng dạ dạ, đứng dậy rời đi, lát sau chắc muốn lập công
chuộc tội, lại dẫn theo hai người đẹp bước vào, giới thiệu rằng hai người
này là tiếp viên mới, vì có Tiêu Diệc Kiêu nên dù hôm nay là ngày nghỉ của
họ nhưng vẫn điều đến.
Đúng là dáng vẻ trông khá thanh tú, mùi son phấn cũng không nặng.
Tiêu Diệc Kiêu quay đầu lại nhìn Mạnh Yến Thần, rất hào phóng:
“Cậu chọn trước đi, em còn lại ngồi với tôi.”
Mạnh Yến Thần lạnh nhạt: “Không hứng thú.”
Anh vừa dứt lời, cô gái mặc váy ngắn màu trắng cho là thật, bèn quay
người định đi ra ngoài.
Ánh mắt Tiêu Diệc Kiêu thoáng lạnh lẽo, quát: “Thái độ gì thế? Đứng
lại cho tôi.”
Cô gái kia quay người, ánh mắt đúng lúc giao với Hứa Thấm, Hứa
Thấm vẫn mang vẻ mặt hờ hững ngàn năm không đổi.