Tiêu Diệc Kiêu mắng tiếp: “Cái thói này ở đâu ra vậy?”
A Lộ cười giả lả làm lành: “Chết thật, con bé này, thật không có quy
củ gì cả.”
Cô gái kia không lên tiếng giải thích, cũng không tỏ vẻ biết lỗi, mặt
mày vẫn lạnh tanh. Dáng vẻ thờ ơ này trông có phần giống với Hứa Thấm.
Nghĩ thế nào, Mạnh Yến Thần liền chỉ cô ta: “Chọn cô ta đi.”
Cô ta nghe vậy thì đi đến ngồi luôn vào giữa Mạnh Yến Thần và Hứa
Thấm. Lúc này, bên phía mấy cô tiếp viên bị thờ ơ khi nãy, bầu không khí
bắt đầu rôm rả, bên Mạnh Yến Thần và Tiêu Diệc Kiêu lại có vẻ bức bí vì
có người coi người ta tựa như không khí. Tính ra, Tiêu Diệc Kiêu thỉnh
thoảng còn hỏi han được vài câu có lệ, chứ Mạnh Yến Thần thì một mực im
như thóc.
Cô gái váy trắng ngồi bên cạnh Mạnh Yến Thần cứ thế uống rượu một
mình, ngược lại trông có vẻ khá tự tại.
Mạnh Yến Thần chợt hỏi: “Có đi không?”
Cô ta thẳng thắn đáp: “Tôi không đi khách.”
Mạnh Yến Thần quay đầu, ánh mắt ẩn chứa vẻ kinh ngạc nhưng chỉ
trong thoáng chốc. Anh liếc nhìn Hứa Thấm, cô đang ăn nho, không nghe
thấy cuộc nói chuyện bên này. Cô gái áo trắng như bừng tỉnh, mím môi
uống rượu, không nói gì nữa, lát sau rót rượu vào ly cho anh.
Mạnh Yến Thần hỏi: “Tên gì?”
“Diệp Tử.”
“Quê ở đâu?”