Ngón tay Mạnh Yến Thần gõ nhẹ lên vô lăng: “Hôm nay, mẹ nói với
anh một chuyện.”
“Chuyện gì thế?” Giọng Hứa Thấm nhàn nhạt.
“Không có gì quan trọng cả, chỉ bảo anh hỏi em một câu.” Anh không
quay sang phía Hứa Thấm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Hứa Thấm chờ trong giây lát, thấy anh không nói tiếp liền quay đầu
nhìn sang: “Hỏi gì?”
“Em muốn kết hôn chưa?” Giọng Mạnh Yến Thần đều đều, không
nhận rõ cảm xúc.
Hứa Thấm lại quay đi, thái độ ráo hoảnh: “Chưa muốn. Em cũng
không nghĩ đến chuyện ấy.”
Mạnh Yến Thần chần chừ một lúc rồi cân nhắc hỏi: “Vậy em muốn
qua lại với kiểu đàn ông như thế nào?”
“Cứ để mẹ sắp xếp đi.”
“Vẫn y như hồi bé. Em không hứng thú với cái gì hết à?”
Hứa Thấm nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa xe, không nói một lời.
Lúc sắp đến bệnh viên, Mạnh Yến Thần chợt hỏi: “Em nói chuyện với
Tống Diệm rồi à?”
“Chưa hề.”
Mạnh Yến Thần quay sang nhìn cô, cố bắt lấy một ý niệm nào đó.
“Em bắt chuyện với anh ta, nhưng anh ta phớt lờ em... Không sao, thật
ra bọn em chẳng có gì để nói hết.”