Diệp Tử trả lời một địa danh nào đó không nổi tiếng cho lắm.
Mạnh Yến Thần gật đầu: “Chỗ đó cũng được.”
“Anh từng đến đấy rồi à?” Diệp Tử có chút ngạc nhiên.
“Đi công tác.” Mạnh Yến Thần đáp ngắn gọn.
Hứa Thấm rút khăn giấy lau tay rồi nhanh chóng đứng dậy.
Tiêu Diệc Kiêu giật mình: “Đi đâu thế?”
Hứa Thấm chào tạm biệt: “Em phải trực đêm, đi trước đây.”
Mạnh Yến Thần vội nói: “Để anh đưa em đi.”
Hứa Thấm lắc đầu từ chối. “Không cần, đi tàu điện ngầm cũng nhanh
thôi.”
Mạnh Yến Thần không nói không rằng, với tay cầm lấy chùm chìa
khóa, đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Thấm liếc nhìn anh rồi cũng đi theo.
Tiêu Diệc Kiêu dõi mắt nhìn bóng lưng hai người, không biết có phải
anh cảm nhận sai hay không, nhưng dường như Mạnh Yến Thần ngày càng
ít nói.
***
Vì là cuối tuần nên đến tận đêm khuya, xe cộ vẫn tấp nập mọi nẻo
đường. Lúc dừng đèn đỏ, Mạnh Yến Thần quay sang nhìn Hứa Thấm. Cô
đang ngắm ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt thanh khiết lành lạnh
như sương.
“Anh nhìn gì thế?” Cô vẫn không quay sang, chỉ hỏi một câu.