Mạnh Yến Thần: “Gọi đến ngồi cùng đi, không sao.”
Hứa Thấm ngồi xuống: “Em cũng không sao đâu.”
Tiêu Diệc Kiêu nở nụ cười: “Được.”
Năm, sáu người đàn ông mặc vest thẳng thớm vừa ngồi xuống thì
quản lý A Lộ đã dẫn theo hai mươi mấy tiếp viên nữ đến, đứng xếp hàng
dài. Mấy cô gái dáng người cao ráo, chiếc váy nhỏ nhắn để lộ bờ vai nõn nà
và đôi chân dài miên man, đủ kiểu từ tóc vàng, mắt xanh, da trắng đến tóc
xoăn, mắt to, da ngăm.
Mấy vị khách này dĩ nhiên là lần đầu tiên đến nơi trụy lạc, không dám
buông thả, bèn lịch sự từ chối.
Tiêu Diệc Kiêu hỏi: “Không thích à?”
Sau đó, anh ta khoát tay, dàn người đẹp nối đuôi nhau đi ra, một dàn
khác lại nối gót đi vào. Đổi liền mấy lượt, tiếp viên nữ trong Vịnh Lưu đều
bị gọi ra bằng hết. Tiêu Diệc Kiêu bèn dứt khoát để mấy cô không được
khách chọn đứng đấy chờ. Dù sao người lúng túng cũng đâu phải anh ta.
Hứa Thấm cầm dĩa xiên hoa quả lên ăn, mặc kệ đám người kia. Mấy
vị khách thấy cũng khó từ chối, đành mỗi người gọi một cô ngồi xuống
phục vụ.
A Lộ xua tay ra hiệu mấy người còn lại đi ra ngoài rồi khoác vai Tiêu
Diệc Kiêu: “Anh Diệc, anh không gọi em nào đến tâm sự à?”
Tiêu Diệc Kiêu chỉ Hứa Thấm: “Làm sao dám, bạn gái anh đang ngồi
đây này.”
Hứa Thấm bị mang ra làm bia đỡ đạn vẫn vờ như không nghe thấy.