thôi. Lúc ấy, Tiêu Diệc Kiêu giận đến mức suýt nữa cắn chết Mạnh Yến
Thần.
Hứa Thấm từ bé đã được hai người anh này bảo vệ quá mức, bạn bè
cực ít. Có ra khỏi đại viện, cô cũng không tiếp xúc nhiều với ai. Chỉ có
Tống Diệm là ngoại lệ duy nhất.
***
Sau bữa tối, Mạnh Yến Thần nói sẽ đi chơi với Tiêu Diệc Kiêu. Phó
Văn Anh không hỏi nhiều, hiếm khi đồng ý dễ dàng như vậy, chỉ hỏi Mạnh
Yến Thần là sao không học Tiêu Diệc Kiêu quen bạn gái sớm đi. Mạnh
Yến Thần bèn giả bộ như không nghe thấy.
Tiêu Diệc Kiêu là anh chàng có cuộc sống sôi nổi nhất trong đại viện,
rất dễ dàng quen biết bạn bè, tối nào cũng chơi bời lêu lổng. Cả cái thành
phố này không chỗ nào là không có người quen của anh ta, cũng không có
nơi nào anh ta chưa từng đặt chân đến. Bạn bè nhiều, tất nhiên bạn gái cũng
vô số kể. Có lần, Hứa Thấm bảo anh ta lăng nhăng, không ngờ Tiêu Diệc
Kiêu nhún vai đáp: “Anh mà lăng nhăng á? Anh chung thủy yêu em bao
nhiêu năm như vậy. Có trời đất chứng giám đấy!”
Từ bé, anh ta đã nghịch ngợm, chuyên gây sự, đến tận năm hai mươi
tám tuổi vẫn còn bị bố đánh, không hề hứng thú với việc làm quan chức,
chỉ thích xã giao kinh doanh. Ban đầu, Tiêu Diệc Kiêu chỉ định làm chơi
thôi, không ngờ lại kiếm ra bội tiền.
Anh ta là khách quen của Vịnh Lưu, gần như hằng đêm đều ở đó bàn
chuyện làm ăn, chiêu đãi khách khứa, rượu ngon gái đẹp, vung tiền như
rác. Mạnh Yến Thần chỉ vừa nói ra cái tên Tiêu Diệc Kiêu đã được nhân
viên phục vụ dáng vóc bảnh bao khom lưng dẫn đường.
Lúc đi qua thang máy sang trọng, vô tình Hứa Thấm thấy hộp cứu
hỏa, bên cạnh có bản “Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy” ghi rõ ngày