Phó Văn Anh tiếp tục mỉm cười: “Quên mất quy định trong nhà rồi
à?”
Mạnh Yến Thần giơ tay: “Không mang mùi thuốc về nhà. Con cam
đoan không có lần sau đâu ạ!”
Hứa Thấm lên tầng, đóng cửa lại. Cô nhìn thoáng qua phòng mình,
dường như không có gì thay đổi cả. Cô đi đến kéo ngăn bàn ra, thấy mấy
mảnh gỗ và các tác phẩm điêu khắc nho nhỏ của mình đều đã bị dọn sạch.
Mẹ không thích cô khắc gỗ, nói cô tốn cả ngày chỉ ngồi trong phòng đẽo
đẽo gọt gọt mà không chịu nói chuyện với ai, một đứa con gái đang yên
đang lành lại đi phí phạm tâm tư như thế làm gì. Mẹ cũng không thích cô
làm bác sĩ ngoại khoa, nói là vi khuẩn gây bệnh quá nhiều, rồi thì mất công
mất sức mà chẳng được lợi lộc bao nhiêu, bác sĩ đâu phải là nghề con cái
nhà này nên làm…
Hứa Thấm đóng ngăn bàn lại, lấy một chiếc váy từ trong tủ quần áo ra
thay.
Đúng lúc này, Mạnh Yến Thần gỗ hai tiếng vào cửa cho có lệ rồi đẩy
ra, gọi: “Thấm Thấm…”
Hứa Thấm vừa cởi áo sơ mi được một nửa, lúc này bả vai trắng nõn và
chiếc áo ngực màu lam hé lộ ra ngoài. Cô ngước đôi mắt đen láy lên, bình
thản nhìn Mạnh Yến Thần. Còn anh đang áp di động bên tai, thấy cảnh
tượng trước mắt liền ngây người, cửa mới đẩy ra được một nửa bỗng khựng
lại.
Hứa Thấm hỏi nhanh: “Chuyện gì vậy?”
Mạnh Yến Thần: “Diệc Kiêu gọi điện, báo đã bao một phòng ở Vịnh
Lưu rồi, hỏi tối em có đi không.”
Hứa Thấm gật đầu: “Được.”