Mạnh Yến Thần đóng cửa lại, đứng bần thần trong chốc lát mới quay
người rời đi.
Tiêu Diệc Kiêu là hàng xóm của họ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng
năm với Mạnh Yến Thần. Thế nhưng một người tựa lửa, một người lại như
băng, đánh nhau từ bé đến lớn, không ai phục ai, cậu thích đông, tôi thích
tây, cậu đi hướng bắc, tôi kiểu gì cũng phải đi hướng nam.
Lần đầu tiên hai người làm hòa là nhờ Hứa Thấm.
Ngày trước, Hứa Thấm rất ít nói, chỉ thích cầm dao khắc gỗ giống
người máy. Tiêu Diệc Kiêu rất thích cô em gái này, hay tò mò nhìn cô, có
khi còn chạm vào tay cô, chọc chọc gương mặt cô. Cô không khóc lóc cũng
chẳng mè nheo làm loạn bao giờ, chỉ luôn nhìn anh ta bằng đôi mắt đen láy.
Tiêu Diệc Kiêu thấy vậy càng thích hơn, thế là ngày nào cũng chạy sang
Mạnh gia chơi. Mạnh Yến Thần thấy thế liền đuổi anh ta đi: “Em gái là của
tôi, không phải của cậu.”
Tiêu Diệc Kiêu tức chết đi được, quay về nhà liền ầm ĩ với mẹ mình:
“Con muốn có em, muốn có cô em gái giống hệt Tiểu Thấm ấy.” Thế là bị
mẹ anh ta đánh cho một trận.
Tiêu Diệc Kiêu lại nghe Phó Văn Anh phàn nàn, nói Hứa Thấm cứ ru
rú trong nhà như vậy sẽ mắc bệnh mất thôi. Thế là ngày nào anh ta cũng
trèo cửa sổ đến tìm Hứa Thấm chơi cùng, kể cho cô nghe ở bên ngoài vui
ra sao, dụ dỗ cô bước ra khỏi cửa.
Có một ngày, Hứa Thấm khắc ra hình một đứa bé bằng gỗ, lẳng lặng
nhét vào tay Tiêu Diệc Kiêu. Tiêu Diệc Kiêu cầm xem, thấy đó chính là
hình ảnh thu nhỏ của mình mà! Anh ta vui mừng như điên, hớn hở đem
khoe với Mạnh Yến Thần. Mạnh Yến Thần lại cười ha hả, mở ngăn kéo đặt
mười mấy bức tượng gỗ Tiểu Yến Thần ra cho tên nhóc kia ghen tị chết