Hứa Thấm thản nhiên trả lời: “Làm gì đến mức ấy. Mà đã bao lâu rồi
anh chưa về nhà thế?”
Mạnh Yến Thần bỏ mũ ra, đáp ngắn gọn: “Hai tuần.”
Hứa Thấm đứng trên bậc thềm, quay đầu lại lườm anh: “Vậy mà còn
dám nói em.”
Mạnh Yến Thần nhìn gương mặt hờn dỗi của cô, thoáng thảng thốt rồi
chợt bật cười, đi theo cô vào nhà.
Hứa Thấm vào cửa đổi giày, cất tiếng gọi: “Bố, mẹ!”
Mạnh Yến Thần cũng gọi theo: “Bố, mẹ!”
Phó Văn Anh bước ra khỏi thư phòng: “Sao hai đứa lại về cùng nhau
thế?”
Hứa Thấm gật đầu đáp: “Bọn con vừa gặp nhau ngoài cửa thôi ạ. Bố
đâu rồi?”
“Đang đánh cờ với bố của Tiêu Diệc Kiêu. Gần đến giờ cơm rồi, chắc
cũng sắp về.”
Hứa Thấm kết thúc câu chuyện: “Lúc nãy ngồi trong xe nóng quá bị
đổ mồ hôi, con đi thay đồ trước đã.”
Phó Văn Anh khẽ chau mày, tao nhã nhìn quanh một vòng rồi mỉm
cười hỏi: “Đứa nào hút thuốc thế?”
Hứa Thấm không phản ứng.
“Con ạ!” Mạnh Yến Thần cười nói: “Con vừa hút một điếu trong xe.
Quạt một lúc rồi mà vẫn để mẹ ngửi thấy.”