Chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ mà thôi, sau này… sẽ không gặp lại.
Vốn là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cô không kỳ
vọng sẽ gặp lại anh thêm lần nào nữa.
***
Ngày hôm sau, Hứa Thấm gặp phải chút phiền phức nhỏ trên đường
về nhà. Cô quên mang thẻ ra vào. Có lẽ lính gác là người mới nên không
biết mặt cô, cũng không nhớ biển số xe cô. Cậu ta ngăn cô lại, bắt phải
đăng ký.
Hứa Thấm lục tìm túi xách một hồi mới ngẩng đầu lên, khẽ nói:
“Trùng hợp là tôi mới thay ví, không đem theo chứng minh thư rồi.”
Cậu lính gác hỏi: “Cô đến tìm ai?”
Hứa Thấm im lặng một giây rồi nói: “Tham mưu trưởng Mạnh Hoài
Cẩn.”
Cậu lính gác vẫn nghi ngờ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Hứa Thấm im
lặng ngồi trong xe, chỉ thấy lạ là hoàng hôn đã buông mà ánh nắng vẫn gay
gắt vô cùng, khiến không khí trong xe trở nên nóng hừng hực.
Cậu lính gác đang định lên tiếng thì một anh lính khác sải bước đi đến,
giơ tay chào theo quy củ. Cậu lính gác không hiểu gì, cũng bất giác giơ tay
chào theo.
Anh lính kia vịn thành lan can, mở lời trước: “Cô Mạnh, thật xin lỗi!
Cậu ta mới đến nên không biết, đã làm chậm trễ thời gian của cô rồi.”
Hứa Thấm cười lịch sự đáp lại: “Không sao.”
Cô đạp chân ga, lái xe vào đại viện, bỏ lại ánh mắt dõi theo của hai
người lính kia.