Hứa Thấm không trả lời, muốn tìm cơ hội bỏ chạy, nhưng Tống Diệm
đã nhanh chóng chặn đường. Cô không tránh kịp, cứ thế lao thẳng vào
người anh.
“Ây dà…” Anh bật cười, thì thầm đầy mờ ám: “Nào, đụng thêm cái
nữa đi, sà vào lòng anh đi nào!”
Hứa Thấm lùi lại một bước, khuôn mặt ửng đỏ, cuối cùng cũng bộc
phát thành tiếng mắng nhỏ: “Đồ lưu manh!”
Tống Diệm vẫn đút tay vào túi quần, thúc khuỷu tay vào người cô như
biện hộ, tỏ vẻ vô tội. nói: “Anh đã làm gì đâu?”
Hứa Thấm hỏi ngược lại: “Anh cản đường tôi làm gì?”
Tống Diệm hất cằm: “Anh thích cưng, ko cản đường cưng thì cản
đường ai?”
Hứa Thấm nghẹn lời.
“Vừa rồi, em không nghe rõ à?” Tống Diệm cúi thấp xuống, nhìn
thẳng vào mắt cô. “Không chịu nói, đúng không? Vậy anh không cho em đi
đâu đấy!”
Thiếu nữ Hứa Thấm chỉ biết lạnh mặt đứng đó, trừng mắt nhìn anh,
không thèm nhúc nhích bước nào nữa.
Hai người giằng co mãi, không ai chịu nhường ai, cuối cùng, cứ thế
đứng đối diện nhau suốt mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng rồi một
tiếng…
Có lẽ, trong cuộc đời này, chỉ có thời niên thiếu chúng ta mới có thể
trẻ con và ngang bướng đến mức ấy.
Hứa Thấm ngẩn ngơ chốc lát rồi tắt vòi nước.