Phó Văn Anh chuyển hướng câu chuyện: “Tuần sau, con rảnh ngày
nào? Lần trước, dì Cát của con đến chơi, bảo cháu dì ấy sàn sàn tuổi con,
cũng đang tìm bạn gái. Nghe nói cũng thích kiểu người giống con nữa. Mẹ
xem hình tên nhóc ấy rồi, mặt mũi sáng sủa. Hôm nào hẹn gặp mặt một lần
đi.”
Hứa Thấm im lặng.
Phó Văn Anh đang gắp thức ăn, không nghe thấy cô đáp lời liền quay
đầu lại nhìn: “Thấm Thấm?”
Hứa Thấm chậm rãi đặt đũa xuống: “Mẹ, con có bạn trai rồi.”
Vẻ mặt ông bà Mạnh đều kinh ngạc. Phó Văn Anh gắp thức ăn vào
bát, rủ mắt suy nghĩ chốc lát mới hỏi: “Quen bao lâu rồi?”
“Hơn mười ngày ạ!” Hứa Thấm lấy hết can đảm trả lời.
“Ừ.” Phó Văn Anh thản nhiên gật đầu, xác định đây chỉ là một việc
cỏn con, dễ dàng giải quyết, không đáng để nhắc đến, vì thế không khó đưa
ra quyết định: “Vậy thì nhanh chóng chia tay đi.”
Hứa Thấm gấp gáp trả lời: “Con biết anh ấy hơn mười năm rồi.”
Bấy giờ, Phó Văn Anh mới liếc sang, khóe mắt ánh lên tia cảnh giác.
Hứa Thấm hít vào một hơi: “Chính là người bạn trai con quen hồi
trung học ạ!”
Phó Văn Anh chau mày như đang cố gắng nhớ lại: “Tống…”
“Là Tống Diệm.”
“Ừ, bây giờ cậu ta làm gì?” Bà bình thản hỏi.