Chương 45
Type: Bún Lèo
Hứa Thấm lập tức quay sang nhìn Mạnh Hoài Cẩn. Ông cau chặt hàng
mày, thở dài thườn thượt: “Thấm Thấm à, phụ nữ đang đắm chìm trong tình
yêu rất dễ mù quáng. Bố lo con sẽ bị lừa.”
Hứa Thấm kiên quyết: “Anh ấy không lừa con. Con cũng không có gì
để anh ấy lừa cả.”
Mạnh Hoài Cẩn lắc đầu thật nhẹ, khuyên nhủ mấy lời thấm thía: “Lời
này của con là mù quáng rồi. Lòng người phức tạp, không phải qua lại vài
ngày là có thể hiểu thấu. Khoan bàn đến chuyện cậu ta có lừa con hay
không. Cứ giả sử cậu ta không có ý định đó đi, nhưng những thứ con có
quá nhiều, còn thứ mà cậu ta có không đủ để xứng với con. Con nhìn gia
cảnh, trình độ học vấn, điều kiện cuộc sống, Tìm đồ công việc của hai bên
đi, có cái nào là không chênh lệch lớn chứ? Một mối quan hệ không bình
đẳng rất khó có được kết quả tốt. Thời điểm yêu đương có thể bất chấp mọi
thứ. Nhưng nếu kết hôn rồi, cuộc sống của hai đứa sớm muộn cũng sẽ bộc
lộ sự chênh lệch về mặt vật chất. Vấn đề lớn nhỏ sẽ thi nhau kéo đến thôi.”
Hứa Thấm yên lặng giây lát mới đáp lời: “Con không thấy giữa con và
anh ấy có vấn đề gì cả… Ngoại trừ bị bố mẹ phản đối.”
Phó Văn Anh nhăn mày, đang định lên tiếng thì đã bị ánh mắt Mạnh
Hoài Cẩn ngăn lại. Ông tiếp tục khuyên nhủ cô: “Bố biết hiện tại con xem
bố và mẹ ở phe đối địch. Nhưng bố vẫn muốn con hãy nghiêm túc nghĩ lại:
Hai đứa mới quen nhau bao lâu? Có thể chứng minh được điều gì? Bây giờ
không có vấn đề, không có nghĩa là sau này không có. Đơn cử một ví dụ rất
thực tế: Con thích món Pháp, con có thể ăn một bữa ba, bốn nghìn tệ, còn
cậu ta thì sao? Cậu ta chỉ có thể dẫn con đi ăn, một bữa thịt xiên nướng
một, hai trăm tệ mà thôi. Dĩ nhiên, con có thể ăn thịt xiên nướng, có thể ăn