hằng ngày với cậu ta, nhưng cậu ta có thể hằng ngày dẫn con đi ăn món
Pháp sao? Cậu ta sẽ cho rằng một bữa ba, bốn nghìn đã bằng một tháng tiền
lương rồi, quá mức lãng phí. Quần áo, đồ ăn thức uống, chỗ ở, đi lại… mâu
thuẫn và bất đồng như vậy luôn tồn tại ở mọi mặt của cuộc sống. Không chỉ
bất đồng về cách tiêu xài tiền bạc, ngay cả cách nhìn nhận cuộc sống cũng
khác nhau. Hoàn cảnh trưởng thành của hai đứa chênh lệch quá lớn, điều
này khiến việc lý giải về mức độ khó dễ trong cuộc sống của hai đứa cũng
khác nhau.”
Hứa Thấm nghiêm túc nhìn ông: “Bố, những điều bố nói con đều hiểu,
con cũng đã cân nhắc những vấn đề này từ rất lâu rồi. Suốt một tuần qua
vẫn chưa thôi suy nghĩ.”
“Kết quả thì sao?”
“Con đã nghĩ kỹ rồi.” Hứa Thấm kiên quyết. “Hiện giờ, con không
muốn ăn món Pháp, cũng không muốn ăn thịt xiên nướng, con chỉ muốn ăn
cơm anh ấy nấu. Mười năm qua, ngày nào con cũng ăn nhà hàng, ăn đến
mệt mỏi rồi. Sau này, con chỉ muốn ăn cơm ở nhà của mình thôi.”
Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đồng thời thảng thốt, không ngờ đứa
con gái luôn nghe lời như Hứa Thấm sẽ dám nói ra câu này. Nhiều năm trôi
qua như vậy, cô chưa bao giờ bày tỏ ý nghĩ của mình, cũng chưa từng ngỗ
nghịch làm trái ý bố mẹ, hệt như con búp bê Nga trong tủ kính, hôm nay
bỗng dưng có tư tưởng và ý chí độc lập của riêng mình. Đây chính là lần
đầu tiên cô dám lên tiếng cho bản thân.
Phó Văn Anh gằn giọng: “Tên đó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì
mà ngay cả lời bố mẹ nói con cũng không nghe hả?”
Mạnh Hoài Cẩn ngăn cản Phó Văn Anh, thở dài lần nữa: “Thấm
Thấm, con nhìn nhận vấn đề quá nông cạn rồi. Lúc tình cảm thắm thiết thì
uống nước cũng thấy ngọt, nhưng một khi tình yêu phai mờ thì ăn đường