cũng thấy đắng. Đến khi đấy, bản tính xấu sẽ bị phóng đại lên, rồi tranh
giành tài sản, giằng xé lẫn nhau… Chỉ có con không nghĩ ra thôi. Nói khó
nghe một chút thì trong mối quan hệ này, cậu ta chính là kẻ đào mỏ. Quen
với con, cậu ta có thể bớt phấn đấu bao nhiêu năm cơ chứ? Con xem lại bản
thân mình hiện giờ đi. Cậu ta không nhà, không xe, không tiền, không có
công việc danh giá, vậy mà con cũng không màng. Bố mẹ nuôi con lớn như
vậy, thương yêu con đến thế, xung quanh có biết bao người cùng chăm sóc
con không phải để cuối cùng đưa con đến nhà người ta rửa bát, lau nhà, giặt
giũ, nấu cơm. Mua cho con những thứ tốt nhất, đảm bảo cho con áo cơm
không lo, không phải để cho con mang tất cả thứ mình có đút hết cho nhà
chồng.”
Hứa Thấm nghe thấy câu này, mắt cũng không khỏi đỏ hoe. Không có
gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm.
“Bố mẹ trải đời nhiều hơn con, không muốn nhìn thấy con vấp ngã rồi
hối hận. Chuyện lớn như vậy, con nhất định phải nghe theo ý kiến của bố
mẹ.” Ông phân tích rất hợp lý và hoàn toàn nghĩ cho cô. Hứa Thấm cũng
cảm động, có điều…
“Bố, con biết bố lo lắng, thương yêu con. Bố mẹ không tin anh ấy,
nhưng con lại rất rõ anh ấy là người như thế nào. Bố mẹ có thể tin tưởng
con một lần được không? Trong mối quan hệ này, con mới chính là kẻ đào
mỏ, hơn nữa…”
Lần đầu tiên trong đời, cô muốn bày tỏ nỗi lòng với bố mẹ, lời nói ra
cũng không mấy mạch lạc. Nói đến giữa chừng thì lại mắc kẹt, hàng vạn lý
do đã nghĩ sẵn trong đầu để biện hộ cho anh đều biến mất, chỉ còn một lý
do duy nhất, quan trọng nhất ghi khắc trong lòng. Trong phút chốc, cô đã
lấy lại bình tĩnh, ngón tay bám chặt vào cạnh bàn, giọng nói không còn
kích động nhưng khí thế không giảm: “Con thật sự rất thích anh ấy.”
Giọng cô nhẹ tênh và trôi chảy như dòng cát.