“Vô cùng thích, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn gặp anh ấy… Nhìn
thấy anh ấy, con sẽ vui vẻ, con… con chỉ muốn sống vui vẻ thôi, không
được sao? Giống như… không gặp được anh ấy, cuộc sống của con sẽ
không còn màu sắc nữa. Khi ấy, con phải làm sao?” Chóp mũi đỏ ửng, cô
nhẹ nhàng hít một hơi, lại khôi phục sự bình tĩnh rồi mới quay sang nói với
Phó Văn Anh: “Mẹ, Mẹ nói con người không thể tham lam mong muốn
mọi thứ. Con hiểu.” Cô gật đầu. “Nếu ở bên anh ấy, nhất định sẽ mất đi tất
cả, cuộc sống cũng không còn đơn giản nữa. Nếu ở bên anh ấy, nhất định
phải đối mặt với khó khăn mà bố mẹ đã nói. Tuy vậy… con vẫn lựa chọn
anh ấy, có được không?... Con chỉ cần anh ấy thôi, có được không?
Đã nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nói: Bố mẹ, con muốn con
búp bê tóc xoăn, không thích con búp bê tóc thẳng bố mẹ chọn; con muốn
căn phòng màu sắc sặc sỡ, không muốn gam màu nhạt nhòa bố mẹ chọn;
sinh nhật con muốn ăn món đặc sản Lương Thành, không muốn ăn món
vùng này do bố mẹ chọn; không muốn học trường bố mẹ chọn… Chưa bao
giờ, cô chưa bao giờ dám biểu đạt suy nghĩ và sở thích của mình, dù chỉ
một lần.
Mạnh Hoài Cẩn nhíu mày không lên tiếng, Phó Văn Anh cũng im lặng
khá lâu. Bà ý thức tự Hứa Thấm đã thay đổi rồi. Bà không tin cũng không
cho phép điều đó xảy ra. Sự gỗ nghịch và chống đối chính là tội tày trời
trong mắt bà.
Bà lạnh nhạt hỏi: “Mất đi bố mẹ và người thân, mất đi cả gia tộc, con
vẫn lựa chọn cậu ta sao?”
Hứa Thấm thoáng giật mình, nhìn bà chằm chằm. Vậy mà vẻ mặt bà
lạnh như băng, hà khắc nhìn lại cô.
“Tại sao mẹ cứ nhất định phải như vậy?” Hứa Thấm thấy mình lại rơi
vào bế tắc.