“Nếu không thì sao? Làm theo ý con à? Thấm Thấm, con hãy nhìn
mấy cô mấy bác và anh chị họ của con xem. Mạnh gia có được chỗ đứng
ngày hôm nay không phải chỉ để chiều theo mong muốn của ai đó, cũng
không phải là dựa vào hai chữ vui vẻ mà con nói. Chúng ta luôn lấy đại cục
làm trọng, đặt lợi ích gia tộc làm đầu. Nếu ai ai cũng chỉ vì vui vẻ, Mạnh
gia đã sớm bị đối thủ chèn ép sụp đổ rồi. Mẹ không ép con phải gả cho ai,
nhưng ít nhất con phải chọn một người đàng hoàng.” Phó Văn Anh tỏ rõ
thái độ. “Chuyện này không thể thương lượng.”
Mặt Hứa Thấm trắng bệch, cô không nói được một lời. Phó Văn Anh
nhìn sắc mặt cô, biết mình đã truyền đạt suy nghĩ và thái độ đủ rõ ràng, vì
thế dừng lại, tiếp tục cầm đũa lên ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hứa Thấm cụp mắt. Tại sao nhất quyết bắt cô phải chọn gia đình, nơi
cô đã sống nhiều năm như vậy? Vị trí cô ngồi đây, dấu vết khắc trên bàn là
do cô vạch lên khi còn bé, cô đã ở bên họ lâu như vậy mà… Mắt cô cay
cay, tầm nhìn mơ hồ, nhưng cô nhanh chóng chớp mắt xua đi.
Cô cho tay vào túi, lấy ra một xâu chìa khóa đặt lên bàn, để lại một
tiếng”cạch” nặng trĩu.
Đó là chìa khóa xe và căn hộ.
“Con quyết không nhún nhường nữa.” Hứa Thấm quả quyết.
“Con…” Phó Văn Anh kinh sợ. Vẻ tao nhã trên gương mặt xưa nay đã
bị cơn tức giận thay thế. “Con thật sự muốn vì một thằng đàn ông mà quyết
liệt chống đối gia đình phải không? Không cần thứ gì nữa à?”
Mạnh Hoài Cẩn đưa tay lên bóp trán, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
Hứa Thấm lắc đầu: “Cho dù con bị đuổi ra khỏi nhà, bố mẹ vẫn là bố
mẹ của con. Công ơn nuôi dưỡng, con sẽ báo đáp. Mỗi tuần, con vẫn đều
đặn trở về thăm bố mẹ. Cho dù bố mẹ đánh đuổi, mắng chửi hay cấm cửa,