Địch Miểu nhìn thấy thế, không khỏi quan tâm, bèn chuyển cây chổi
sang tay kia, ngồi xuống bên cạnh anh, thăm dò: “Anh, nếu em nhớ không
nhầm thì hai ngày nay là cuối tuần nhà nhỉ?”
“Thì sao?” Tống Diệm lườm em gái, vẫn lặp lại câu hỏi cũ.
Địch Miểu lo lắng hỏi dồn: “Sao hai người không dành thời gian bên
nhau? Ngày mai, anh phải về doanh trại rồi, thế mà không tranh thủ thời
gian hẹn hò. Lại cãi nhau rồi hả?”
Tống Diệm phì cười: “Làm gì có.”
“Vậy thì chị ấy chán anh rồi, chuẩn bị bỏ rơi anh sao?” Địch Miểu gấp
gáp hỏi loạn lên.
“Hỏi vớ vẩn!” Tống Diệm vỗ vào gáy Địch Miểu một cái cảnh cáo.
“Anh làm gì thế? Tay toàn là bụi phấn đấy!” Địch Miểu la oai oải.
Tống Diệm không thèm để ý đến cô em nữa, tiếp tục làm việc của
mình.
Anh và Hứa Thấm đã mấy hôm rồi không liên lạc với nhau, anh không
chủ động đi tìm cô, không muốn tạo thêm áp lực cho cô. Nhưng với tính
cách của cô, không biết có chịu uất ức khi ở nhà không nữa. Anh buông đồ
xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Địch Miểu hưng phấn: “Anh muốn đi tìm chị ấy à?”
“Lần trước thích vài món đồ, muốn đi mua.” Tống Diệm quay đầu lại
vẫy tay: “Đi thôi.”
Địch Miểu nghẹn lời: “Lúc chạy vặt mới nhớ đến em.”
***