Hai ngày Hứa Thấm về, không khí trong nhà rất đè nén. Phó Văn Anh
đã thay đổi đối sách, từ đầu đến cuối đều mặt lạnh không nói chuyện,
không tranh luận, cũng không la mắng cô. Sự áp lực này đè nặng lên người
Hứa Thấm còn hơn cứ tiếng móc nhiều.
Từ bé đã như vậy, một khi tức giận, bà sẽ tiến hành chiến tranh lạnh,
chỉ là ngắn hay dài mà thôi. Hứa Thấm đã quen với điều này nhưng trước
sau vẫn khó lòng chịu đựng áp lực nặng nề như thế. Nhưng ngoại trừ yên
lặng chống đỡ, cô cũng không có cách nào khác.
Mãi cho đến chiều, Phó Văn Anh mới lên tiếng: “Đi theo mẹ dạo
phố.”
Hứa Thấm ngoan ngoãn nghe theo.
Phó Văn Anh đi đến trung tâm thương mại, nơi đó đều là cửa hàng
bán những món đồ xa xỉ, không phải ai muốn bước chân vào cũng được. Bà
ghé vào một cửa hàng, nhân viên thân thiết chào đón: “Hoan nghênh bà
Mạnh, cô Mạnh.”
Họ bê trà rót nước, nào là bánh ngọt trà thơm, chu đáo phục vụ.
“Tháng trước, trong cửa hàng có nhập một số kiểu dáng mới, số lượng
hạn chế, đặc biệt giữ lại cho bà ạ! Có nhiều khách hỏi thăm lắm, nhưng
quản lý đã dặn phải để lại cho bà chọn trước, xem bà có thích không.”
Phó Văn Anh nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên ra hiệu: “Mang lên
xem thử.”
Hứa Thấm lặng thinh. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao mẹ lại đưa mình
đến đây.
***