Tống Diệm chú tâm chọn màu, không buồn ngó ngàng đến Địch
Miểu: “Con nít con nôi, đánh son làm cái gì.”
Địch Miểu phụng phịu: “Anh thật là… có bạn gái là trở mặt ngay
được! Cái gì cũng chỉ nghĩ đến chị ấy thôi, còn em gái thì bỏ xó.”
Tống Diệm nghe thấy thế liền quay đầu nhìn cô nàng một hồi, không
tỏ thái độ gì, giống như chẳng để tâm đến mấy lời cằn nhằn vừa rồi của cô
em, quay đầu tiếp tục chọn son. Cuối cùng, Địch Miểu thật sự hết hy vọng,
ngẩng đầu lên, tay làm thành hình thanh đao, chém ba cái vào lồng ngực
mình.
***
Phó Văn Anh dẫn Hứa Thấm ra khỏi cửa hàng trong sự cung kính đưa
tiễn của nhân viên. Trang phục sẽ được họ đích thân giao đến tận nhà. Hứa
Thấm không nói một lời, lầm lũi đi theo Phó Văn Anh vào thang máy.
“Con muốn làm theo ý mình, mẹ vẫn có thể trị con.” Phó Văn Anh
lẳng lặng cười: “Mẹ đã nói không đồng ý là sẽ không đồng ý.”
Hứa Thấm nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong vách thang máy, trong
đó là một gương mặt vô cảm mỗi lúc một héo úa.
Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, đứng ven đường chờ tài xế
lái xe từ tầng hầm lên. Nhưng người đến lại không phải tài xế và xe nhà họ
mà là một chiếc Porsche kiểu cổ điển màu đen sang trọng nhưng không mất
đi vẻ khiêm tốn. Xe dừng lại trước mặt hai mẹ con Hứa Thấm. Người lái xe
bước xuống, là một người đàn ông xấp xỉ tuổi Mạnh Yến Thần, mặc bộ
vest trông rất tuấn tú, lịch lãm.
“Dì Phó!”Anh ta đi vòng qua đầu xe, bước lên lề đường, ánh mắt
hướng về phía Hứa Thấm, mở lời: “Đây là em Thấm Thấm ạ?”