Phó Văn Anh nhìn Hứa Thấm cảnh cáo, tin chắc cô không dám làm bà
mất mặt trong trường hợp này. Nhưng bà không chú ý đến cả người Hứa
Thấm đang không ngừng run rẩy, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt.
Hai ngày qua, cô như một quả bóng bị người ta bóp chặt, áp lực đè
nặng khiến cô không tài nào thở nổi, gần như muốn nổ tung. Nhưng cô lại
không thể, phải dằn hết ấm ức, chua xót, muộn phiền xuống tận đáy lòng,
sống trong nhà như một cái xác không hồn. Đến tận vừa rồi, vào khoảnh
khắc nhìn thấy Tống Diệm, cô mới thật sự sống lại, như được cởi bỏ hết tất
cả những gánh nặng trong lòng. Rốt cuộc, cô như tù nhân chờ được ngày
phóng thích, mắt rưng rưng lệ. Có trời mới hiểu cô nhớ anh đến nhường
nào!
Ai nói cô chưa có bạn trai chứ?
“Tôi có bạn trai rồi.” Hứa Thấm kiên quyết giơ tay, chỉ về phía Tống
Diệm: “Là anh ấy.”
Phó Văn Anh biến sắc mặt nhưng vẫn cố duy trì nụ cười: “Chỉ là
chuyện trẻ con đùa vui thôi. Trong nhà không đồng ý nên chia tay rồi.”
Người đàn ông kia cũng không nhiều lời, vẫn giữ nguyên thái độ bàng
quan, không biết là lịch sự không xen vào chuyện nhà người khác hay là
đang im lặng thừa nhận nữa.
Địch Miểu nghe thấy thế thì không nhịn được nữa, khẽ kéo Hứa
Thấm: “Ôi mẹ ơi, Hứa Thấm, đây là mẹ chị sao? Bà ta nói thật hả? Chị
cũng nghĩ như vậy à? Trẻ con đùa vui rồi chia tay? Cứ thích thì đến, không
thích thì chia tay à? Tuy anh em nói vậy nhưng chị cũng đừng…” Cô nàng
tức giận đến nỗi giọng nghẹn ngào, mắt đỏ hoe: “Chị cũng đừng khinh
người quá đáng chứ!”
Hứa Thấm giật mình, vội vã lắc đầu. Cô lại hốt hoảng quay sang nhịn
Tống Diệm. Anh cho tay vào túi áo, đứng cách đó vài bước, từ đầu đến