cuối không nói một lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Cô biết, anh đang đợi câu
trả lời của cô. Gần mười ngày qua, anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Cô đột
nhiên thấy đau lòng thay anh quá đỗi. Cô quên mất, có vài lời mình vẫn
chưa nói với anh.
Không phải thế! Hôm tuyết rơi ấy, thời điểm đồng ý với anh, cô đã có
đáp án nhưng lại quên chưa nói cho anh biết.
Cơn gió lạnh lẽo tháng Một thổi như cắt da cắt thịt, ánh mắt cô hoen
đỏ, nhìn anh chăm chăm, giọng run rẩy: “Tống Diệm... hôm tuyết đầu mùa
vội vàng quá, thật ra…em có rất nhiều lời còn chưa kịp nói với anh. Em xin
lỗi, giờ mới nói cho anh biết. Tống Diệm, em yêu anh! Em sẽ cố gắng, dẫu
phải liều mạng cũng kiên trì từng ngày để có thể yêu anh. Lần này, em
tuyệt đối sẽ không phụ lòng anh nữa đâu.”