mặt Tống Diệm nửa giây. Sau đó, bà nhìn về phía Hứa Thấm, ánh mắt ẩn
chứa vẻ khắc nghiệt: “Thấm Thấm!”
Hứa Thấm khẽ hít một hơi, giọng bình tĩnh: “Mẹ, ngày mai con phải
đi làm. Giờ đã là buổi chiều rồi, con không về bên nhà phía tây nữa.”
Phó Văn Anh nhìn cô chòng chọc, hồi lâu khẽ mỉm cười, trả lời:
“Được”, sau đó lên xe.
Về phần Hàn Đình, anh ta đứng một bên cảm nhận cơn sóng ngầm
cuồn cuộn ẩn dưới giọng điệu bình tĩnh của mấy người trước mắt, thế gian
chẳng hề lúng túng, vẫn lịch sự cười với hai người như kẻ xem kịch hay,
cuối cùng gật đầu chào xem như tạm biệt.
Địch Miểu cảm thán: “Đúng là người làm nên việc lớn mà!”, rồi quay
lại nhìn Hứa Thấm, trầm trồ: “Ngầu quá, em phải nhìn chị với cặp mắt khác
xưa đấy.”
Còn chưa dứt câu, Tống Diệm đã kéo Hứa Thấm vào lòng, siết chặt,
một tay đưa lên vuốt đầu cô, khẽ an ủi: “Ấm ức cho em rồi.Ấm ức cho em
rồi.” Anh nói hai lần liền,mày nhăn lại thật sâu, cằm tì lên huyệt thái dương
của cô, giống như ôm lấy bảo bối đã mất đi nay lại có được.
Anh biết cô nhất định đã phải chịu uất ức, nếu không sẽ không bị dồn
nén đến mức phản kháng, nói ra những lời vừa rồi trước mặt mọi người.
Hứa Thấm ôm ôm eo anh, lắc đầu. Cô không cần phải nói gì, anh đã
biết tất cả. Hết thảy những gì cô đã làm đều đáng giá rồi.
“Lần sau, anh sẽ đi với em.” Anh cam đoan.”Sau này, lần nào anh
cũng sẽ đi với em.”
“Vâng.” Cô gật đầu, nghe theo anh. Một ngày chia xa dài tựa một
năm, muôn vàn lời muốn nói cuối cùng chỉ dồn lại thành một câu: “Anh có