nhớ em không?”
“Nhớ,vẫn luôn nhớ.” Tống Diệm thì thầm bên tai cô. “Anh còn tưởng
trước khi về đội không gặp được em nữa kìa.”
“Em cũng tưởng không gặp được anh trước khi anh về đội nữa chứ,
phải đợi đến tận tuần sau.” Cô thủ thỉ. “May quá rồi!”
Anh cũng hùa theo: “Ừ, may thật.”
Địch Miểu xách túi donut và son môi không phải của mình, thật sự
không thể nhịn được nữa: “Ôi trời, ở đây còn có một bóng đèn sáng rực lửa
đấy!”
Tống Diệm làm như không nghe thấy, nâng cằm Hứa Thấm lên, cúi
đầu tha thiết hôn lên môi cô.
Địch Miểu câm nhín, trợn trừng mắt, quay người sang chỗ khác, đưa
hai ngón tay cong lại trước mắt mình. Mù mắt rồi!
***
Hứa Thấm phải về hoa viên Tông Lư thu dọn đồ đạc. Địch Miểu cũng
đi theo giúp đỡ. Đến trước khu chung cư, bảo vệ thấy họ liền gọi Tống
Diệm lại: “Chìa khóa của anh…”
“Cảm ơn, cho tôi xin lại.” Tống Diệm gật đầu với người bảo vệ.
Anh ta đưa cho Tống Diệm một chùm, lại đưa cho Hứa Thấm một
chùm.
Hứa Thấm bối rối: “Đây là gì thế?”
“Chìa khóa nhà anh.” Tống Diệm đáp. “Lúc trước, lo lắng khi em trở
về, anh đã về đội rồi nên mới gửi chìa khóa ở chỗ bảo vệ, bảo anh ta thấy