Địch Miểu nói vào điện thoại: “Chị ấy muốn ăn cá.”, rồi quay lại sang
hỏi Hứa Thấm: “Còn gì nữa không?”
Hứa Thấm ngại ngùng: “Thịt bò, súp lơ.”
Địch Miểu lặp lại vào điện thoại. Bên kia nói gì đó, cop nàng quay lại
hỏi Hứa Thấm lần nữa: “Mẹ em hỏi ngoại trừ những thứ này, nấu cho chị
canh củ sen hầm xương nữa được không? Người ở Lương Thành đều thích
ăn đấy!”
Hứa Thấm gật đầu cảm kích, trái tim như tan chảy trong suối nước
nóng. Cô nước mắt nhìn Tống Diệm, muốn cảm ơn anh. Anh không hề để ý
đến chuyện vặt vãnh này, như thể đối với anh, đây là chuyện vô cùng tự
nhiên vậy.
***
Lần đầu tiên Địch Miểu đến nhà Hứa Thấm, vừa vào cửa đã tròn mắt
kinh ngạc. Căn hộ vừa to vừa đẹp, trang trí vô cùng tinh tế. Nhà nằm trên
tầng cao, phạm vi nhìn rộng khắp, không phải đẳng cấp người bình thường
có thể với tới. Khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là căn hộ to như thế nhưng
lại không hề có sức sống, sạch sẽ hệt như nơi dùng để quay phim vậy.
Nơi có chút mùi trần gian duy nhất chính là mấy lọ tương dấm, dầu
muối và chén bát trên kệ bếp. Nhìn vào mức độ mới tinh kia cũng đoán
được ắt hẳn là sau khi Tống Diệm đến đây đã mua thêm rồi.
Địch Miểu theo sát Tống Diệm, khẽ nói: “Chị ấy thật sự không ở đây
nữa ạ? Căn hộ này đánh giá bao nhiêu vậy?” Nói xong, cô lại cổ vũ anh:
“Nhưng mà anh yên tâm đi, chỗ anh cũng không kém chỗ này đâu. Em thấy
đến khi xây xong, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều đấy!”
“Anh sẽ cố gắng hết sức.” Anh gật đầu, hết sức đồng tình với em gái.