Đồ dùng của Hứa Thấm không nhiều, những thứ cần thu dọn chỉ có
giày dép, quần áo và vật dụng hằng ngày. Địch Miểu đi vào phòng dọn dẹp
giúp cô, nhìn chiếc giường to xa hoa, thảm lót sàn và từng dãy tủ trong
phòng thay quần áo, bèn tò mò hỏi: “Phải đi rồi, chị có luyến tiếc không?”
“Chưa nghĩ đến.” Hứa Thấm bị Địch Miểu hỏi như thế cũng nghiêm
túc ngẫm nghĩ. “Cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Bình thường, công
việc của chị rất bận, thời gian ở nhà rất ít, căn nhà này chỉ như một nơi trú
ngụ mà thôi.”
Địch Miểu “ồ” một tiếng: “Em nghĩ dù chỉ là trú ngụ cũng có kỷ niệm
mà, rời đi sẽ luyến tiếc.”
Hứa Thấm nghĩ ngợi chốc lát. Kỷ niệm về căn hộ này chỉ là những
ngày một mình trở về từ bệnh viện, uống một cốc nước suối lạnh ngắt, sau
đó rửa mặt, đi ngủ, tỉnh dậy rồi lại đến bệnh viện. Ngày qua ngày, cô cứ
thui thủi một mình, hàng xóm còn không quen biết, bố mẹ cũng chưa từng
đến. Trái lại, Mạnh Yến Thần và Tiêu Diệc Kiêu thi thoảng có ghé qua một
vài lần.
Kỷ niệm thực sự chỉ có hôm tầng dưới bị cháy, khung cảnh sắc thu
vàng ươm, cô đứng bên bàn bếp pha trà và Tống Diệm lau nhà trong phòng
khách. Còn có mười mấy ngày trước, cảnh đông tuyết trắng xóa, anh đứng
dưới lầu đợi cô về, nắm tay cô cùng đi lên trên, hôm sau lại choàng vai cô
đi xuống, đưa mắt tiễn cô đi làm.
“Nếu em rời khỏi căn tứ hợp viện nhà mình, hẳn em sẽ luyến tiếc
lắm!” Địch Miểu lẩm bẩm, sau đó nhìn thấy một dãy túi hàng hiệu trong tủ,
liền hỏi: “Mấy thứ này, chị đều không mang đi à?”
“Đều là mẹ chị mua.” Hứa Thấm nhìn lướt một lượt, cuối cùng chọn
lấy vài cái. “Những thứ này là bạn tặng.”