Tống Diệm ngồi trên sàn mở thùng giấy, bất ngờ thấy hai bình chữa
cháy và búa an toàn, anh giơ lên hỏi Hứa Thấm: “Sao lại mang luôn cả thứ
này đến đây? Bảo sao thùng giấy nặng thế!”
“Đó là đồ anh tặng em mà.” Hứa Thấm đang ngồi trên sô pha gấp
quần áo, nghiêm túc trả lời.
“Khi nãy, đâu thấy em xuống bãi đỗ xe?” Tống Diệm liếc nhìn cô, ánh
mắt sâu xa không biết là trêu chọc hay trách móc. “Bảo em đặt trên xe để
dùng khi xảy ra bất trắc. Thế mà anh vừa quay đi, em đã dọn sạch.” Anh
lắc lư cây búa trong tay, giả vờ dọa cô: “Bác sĩ Hứa, cái trò dặn một đằng
làm một nẻo của em được lắm đấy!”
“Không phải đâu. Lúc trước, em vẫn đặt trong xe mà. Trước khi về
nhà phía tây thì nghĩ chắc sau này không lái chiếc xe kia nữa, nên mang lên
nhà.” Hứa Thấm đính chính.
Tống Diệm buồn cười: “Mất công em xách danh xách xuống. Cứ bảo
anh mua cái khác là được rồi.”
“Em thích cái này đấy, anh quản được em à.” Hứa Thấm tỏ ra ngang
ngược.
Tống Diệm nghe thấy thế liền lơ đãng nhìn sang cô, ánh mắt không
dời đi nữa. Cô cúi đầu gấp quần áo, vừa gấp vừa vuốt thẳng nếp nhăn, ngón
tay mảnh khảnh như ve vuốt trái tim anh. Vài sợi tóc cô buông rủ bên huyệt
thái dương, loà xoà nơi gò má bị ánh nắng chiều nhuộm thành màu cam đỏ.
Khoảnh khắc ấy như thể vĩnh hằng, dịu dàng và yên bình xiết bao!
Cô như cảm nhận được ánh mắt anh, khẽ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt
hai người giao nhau. Sau vài giây lặng thinh, cô thắc mắc: “Anh đang nhìn
gì thế?”