***
Chiếc chăn mỏng manh phủ lên thân thể hai người, Hứa Thấm gối đầu
trên ngực Tống Diệm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối,
Tống Diệm đưa tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ. Anh vừa
cử động, cô đã tỉnh lại: “Đến giờ anh phải đi rồi à?”
“Ừ.” Anh đặt điện thoại xuống, quay người điều chỉnh tư thế, ôm cô
vào lòng. Cô cựa quậy, tìm vị trí thoải mái.
Lúc ngủ, cô thường co tròn người. Giờ phút này, cả người đều quấn
trong chăn, đầu gối lên ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng như sợi lông vũ khiến
anh thấy ngứa ngáy râm ran, không nhịn được cong cong khóe môi. Cuối
cùng, tay anh nâng mặt cô lên, cúi đầu in xuống trán cô một nụ hôn.
“Hứa Thấm.” Tống Diệm dịu dàng gọi.
“Dạ?” Cô ngẩng đầu lên, giọng vẫn còn ngái ngủ. “Sao thế ạ?”
Ngón tay cái thô ráp của anh vuốt lên hàng mày của cô: “Trong
khoảng thời gian này, ở đây, không cần cố lấy lòng cậu mợ. Việc em ít nói
từ bé họ đã biết rồi, không để ý đâu. Cứ ở chung giống như trước đây là
được.”
“Vâng.” Cô vùi đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn nghe theo. Bên tai là
nhịp tim mạnh mẽ của anh, cô lại có chút buồn ngủ.
Anh cúi đầu, quyến luyến giây phút ấm áp bên cô, lại không nhịn được
cọ cằm vào đầu cô, khiến tóc cô rối loạn: “Tạm thời em cứ ở với cậu mợ
một, hai tháng, rồi chúng ta sẽ đổi chỗ ở.”
Hứa Thấm mở mắt, những đầu lần nữa, tò mò hỏi anh: “Ở đâu ạ?”