“Nhà của chúng ta.” Tống Diệm siết lấy eo cô, kéo cô nhích lên. Cô
nương theo lực của anh chui ra ngoài, gối lên khuỷu tay anh, vẻ mặt kinh
ngạc: “Chỗ nào thế?”
Tống Diệm nở nụ cười thần bí: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Căn nhà có màu xanh nhạt, màu hồng, và còn rất nhiều, rất nhiều thứ
em thích.
Hứa Thấm mắt sáng ngời, vừa định lên tiếng thì Tống Diệm đã mỉm
cười ngăn lại: “Không cho hỏi, giữ cho em niềm vui bất ngờ.”
Thế là cô im lặng, nhưng đáy mắt không giấu được nét cười. Anh nhìn
cô, lại không kìm lòng được, kề môi đến mắt cô hôn mấy cái, đến tận khi
điện thoại di động vang lên tiếng chuông báo thức mới chịu buông cô ra.
Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu, không nỡ cất rồi tạm biệt: “Anh đi đây.”
Cô lưu luyến gật đầu, nằm nhoài trên gối nói với anh: “Vâng, anh đi
đây
Ngón tay anh mơn trớn khuôn mặt cô. Vừa mới đứng dậy, anh lại
không khỏi thở dài. Cảm giác để cô ở nhà một mình thật khó chịu.