Anh tủm tỉm lắc đầu, một giây sau, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh
đứng dậy, đi đến đóng cửa phòng rồi quay lại, một tay ôm eo cô,bế thốc lên
giường.
“Tống Diệm, anh nhịn chút đi!” Cô hốt hoảng, giọng lí nhí.
“Một tuần rồi, không nhịn được nữa.” Giọng anh khản đặc.
Cô không kịp trở tay, anh đã áp lên người cô, nhanh chóng luồn tay
vào áo. Cô giẫy giụa đẩy tay anh ra nhưng không sao ngăn cản được. Trái
lại, anh càng lúc càng quen đường thuận lối, vài ba động tác đã cởi sạch
quần áo cả hai, xoay thân thể nhẵn nhụi của cô lại.
Cô vừa lo lắng vừa tức giận, hạ giọng trách móc: “Sắp sửa ăn cơm rồi,
lỡ như mợ đến đây gọi thì sao?”
Anh buồn cười: “Em ngốc à? Ban ngày ban mặt đóng cửa, họ không
biết ở bên trong đang làm gì sao? Ai lại không thức thời, dám gõ cửa kia
chứ?”
Mặt cô lập tức đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay là ánh hoàng hôn
nhuộm lên nữa.
“Phòng anh có cách âm không?” Cánh mũi cô lấm tấm mồ hôi, cơ thể
ngoan ngoãn di chuyển theo nhịp điệu của anh, suy nghĩ vẫn khẩn trương
cao độ, tai không ngừng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. “Bị nghe thấy thì
làm thế nào?”
“Vậy em cố chịu đựng đi, nhỏ giọng một chút.” Giọng nói mê hoặc
của anh bay vào tay cô, len lỏi vào trái tim cô.
Hứa Thấm tức tối đá anh một cú, cắn răng dứt khoát vùi cả khuôn mặt
vào gối.