Hứa Thấm cất túi, lại gấp từng chiếc áo quần ngay ngắn, không hề có
chút biểu cảm hay lời nói dư thừa nào.
Địch Miểu nhìn căn nhà to như thế nhưng đồ Hứa Thấm muốn mang
đi lại ít ỏi vô cùng, chẳng biết vì sao bỗng có chút thương cảm. Yên lặng
một chút, cô đến bên Hứa Thấm, nhỏ giọng an ủi: “Chị đừng buồn, nhà em
sẽ đối xử tốt với chị.”
Hứa Thấm sửng sốt, trái tim như bị chạm nhẹ, bản thân cũng kinh
ngạc nhìn Địch Miểu.
Địch Miểu tưởng cô không tin, vội nói thêm: “Thật đấy, tuyệt đối
không bắt nạt chị đâu. Chị xem đi, trước kia nhà em chỉ có em ghét chị
nhất. Em đã nói vậy là vậy, chị tin em đi.”
Hứa Thấm khẽ cười, gật đầu.
“Còn nữa, túi xách không mang đi được, chị cũng không cần tiếc nuối.
Sau này, em làm ra tiền sẽ mua cho chị. Anh em cũng vậy. Thật ra, có nhiều
việc, tuy anh em không nói nhưng anh ấy rất thương chị. Vì chị, việc gì anh
ấy cũng cam lòng. Thật đấy, sau này chị sẽ biết thôi.”
Độ cong nơi khóe môi Hứa Thấm lại lớn hơn một chút. Cô không phải
kẻ ngốc. Anh thích cô bao nhiêu, từ thái độ người nhà anh có thể nhìn ra
đôi chút. Họ đều tốt với cô, thương yêu cô, chẳng qua là vì… cô là người
Tống Diệm trao hết chân tình mà thôi.
***
Mặt trời ngả về phía tây, ánh tà dương phủ kín căn tứ hợp viện, rọi vào
phòng Tống một màu vàng cam ấm áp. Tủ quần áo nơi đây nhỏ hơn tủ nhà
Hứa Thấm. Nhưng bình thường, quần áo cô mặc không nhiều, thu dọn gọn
gàng, cất vào cũng dư dả.