em thì giao cho em.”
Hai chiếc chìa khóa, một cái là chìa khóa cổng tứ hợp viện, một cái là
phòng của anh. Hứa Thấm vừa bị đuổi ra khỏi nhà, biết anh tính toán kỹ
càng như thế, trong lòng càng mặn đắng: “Anh đoán chắc là em sẽ bị đuổi
à?”
“Đâu có, chỉ là đề phòng bất trắc thôi.” Anh cười khổ. “Em mà cứng
rắn lên thì cũng ương bướng lắm, sợ em không có chỗ nào để ở thôi. Anh
phải đi một tuần, sợ giữa chừng có biến cố, anh lại không lo cho em được.
Để lại chùm chìa khóa, dù sao em cũng có nơi đặt chân, có người nhà
nương tựa.” Cuối cùng, anh khẽ thở dài. “Không ngờ nhanh như vậy.”
Hứa Thấm thảng thốt, lòng chợt ấm áp xen lẫn áy náy vì chút so đo
khi nãy của mình, tay vô thức nắm chặt chùm chìa khóa và tay anh.
Địch Miểu chen lời: “Đúng vậy đấy, chị dâu! Sau này, anh em ở trong
đội không ra ngoài được, có chuyện gì chị cứ tìm em, còn có bố mẹ em
nữa. Nhớ nhé?”
Giọng điệu căn dặn này y hệt Tống Diệm. Đang nói thì điện thoại
Địch Miểu vang lên, cô nàng bắt máy: “Mẹ à!... Không cần đến bố đâu, ba
người đủ rõ… Biết rồi ạ, con không lười biếng đâu mà… Vâng, vâng,
vâng, tay con không cần cầm dao giải phẫu, có gãy cũng không quan
trọng.”
Hứa Thấm nghẹn lời.
Bên kia điện thoại không biết nói gi, vài giây sau, Địch Miểu quay
sang hỏi Hứa Thấm: “Chị dâu, chị thích ăn món gì?”
Hứa Thấm sửng sốt, hiểu mợ định đi chợ nấu bữa tối, nghĩ ngợi liền
đáp: “Cá.”