Chương 46
Type: Bún Lèo
Lời nói của cô vẫn vang vọng bên tai. Xung quanh dường như trở nên
tĩnh lặng đến không ngờ. Tống Diệm chăm chú nhìn cô giây lát rồi nhỏ
giọng trấn an: “Anh biết.”
Anh đi về phía cô, bỏ tay ra khỏi túi, nắm chặt tay cô, kéo cô đến bên
cạnh, sau đó đến trước mặt Phó Văn Anh, gật đầu thưa: “Chào dì ạ!”
Phó Văn Anh xách túi, tư thái vẫn nhã nhặn mà đáy mắt đã sớm lạnh
lùng, nhưng vẫn nở nụ cười rất nhạt với Tống Diệm, trông rất ung dung và
rộng lượng. Cho dù có tức giận đến mấy, bà vẫn cố chịu đựng không để lộ
ra ngoài. Xưa nay, bà xem trọng nhất là sĩ diện. Giờ phút này, đứng ven
đường, còn có Hàn Đình ở đây, bà nhất định sẽ không vạch áo cho người
xem lưng. Hướng đi cả đời này, bà chưa từng cãi nhau với người khác, sẽ
không đến mức trở mặt xé rách mọi chuyện. Bất kể răn dạy con cái không
nghe lời hay trách phạt cấp dưới làm sai việc, bà luôn giữ nụ cười trên môi,
dùng vẻ mặt ôn hòa áp chế, dùng chiến tranh lạnh gây áp lực. Bà là một
người phụ nữ khi mỉm cười còn kinh khủng hơn cả tức giận.
Tống Diệm nhìn gương mặt Phó Văn Anh, cuối cùng cũng ý thức
được dáng vẻ đè nén và cố tỏ ra lạnh lùng, hà khắc của Hứa Thấm. Anh bất
giác nắm chặt tay cô.
Nhưng trước mặt là mẹ của Hứa Thấm, anh không thể khiến cô khó
xử, càng không thể khiến sự việc chuyển biến xấu hơn trong khi chưa rõ
tình huống ra sao. Tống Diệm gật đầu lần nữa, lễ phép thưa chuyện: “Thưa
dì, hôm nay vội vàng quá, hôm khác cháu sẽ đến nhà thăm viếng ạ!”
“Không cần.” Phó Văn Anh biểu đạt sự cự tuyệt và không thừa nhận
rõ rệt qua một câu nói, thậm chí ánh mắt khinh thường chỉ dừng lại trên