Tống Diệm dẫn Địch Miểu làm “chính sự” xong liền đến trung tâm
thương mại dạo một vòng, cho con mèo tham ăn Địch Miểu được no bụng.
Địch Miểu vừa ăn xong một miếng bánh ngọt, lại hài lòng cầm theo
một ly kem, chậm rãi đi dạo quanh trung tâm thương mại, cảm thán: “Quả
nhiên là cuối tuần, người đông thật!”
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô liền quay đầu nhìn, thấy Tống Diệm
đang mua bánh donut. Địch Miểu vô cùng vui vẻ, thấy anh mình thật sự
quá hào phóng, bèn hớn hở chạy đến: “Anh, sao anh lại tốt với em thế
chứ?”
Tống Diệm ném cho cô một túi, còn tay mình lại cầm một hộp lớn
khác. Địch Miểu thoáng nhìn chiếc túi rồi nhìn sang chiếc hộp kia: “Anh
mua cái gì cho ai thế?”
Tống Diệm cong cong khóe môi, không đáp.
“Đồ trọng gái khinh em.” Địch Miểu bĩu môi cằn nhằn.
Tống Diệm dặn dò: “Nếu như trước khi anh về đội vẫn không gặp
được Hứa Thấm, vậy thì buổi tối, em mang cái này đến cho cô ấy nhé!”
Địch Miểu trợn mắt, giọng đầy ghen tỵ: “Eo ôi, một hộp donut quý
như vàng ấy!”
Tống Diệm dừng bước, nhìn về phía mấy cửa hàng bán mỹ phẩm, chú
ý đến kệ son môi. Anh đi lướt qua một vòng, tuy cũng biết mấy nhãn hiệu
này nhưng đàn ông không phân biệt được đẳng cấp, chỉ dựa vào trực giác
phán đoán. Cuối cùng, anh dừng bước trước thương hiệu có giá niêm yết
cao nhất.
Địch Miểu còn chưa hết hy vọng: “Gần đây, em giúp anh nhiều việc
như vậy, định thưởng cho em à?”