con vẫn sẽ đến… Nếu mẹ không vui thì cứ mắng con, nếu ngay cả mắng
cũng không muốn, không muốn nói chuyện với con… con vẫn sẽ đến thăm
bố mẹ.”
Phó Văn Anh quả thật không thể tưởng tượng nổi, giận đến cười lạnh:
“Con cho rằng đeo bám dai dẳng như vậy, cuối cùng có một ngày, mẹ sẽ
mềm lòng sao?”
“Không ạ!” Ánh mắt Hứa Thấm kiên cường nhìn thẳng vào bà. “Con
không ôm hy vọng gì cả. Con cũng thừa biết bố mẹ sẽ không mềm lòng,
không tha thứ. Nhưng con không có biện pháp nào khác.”
“Có biện pháp khác. Nếu con đã muốn làm thí hãy làm cho dứt khoát
đi.” Phó Văn Anh lạnh lùng ra lệnh: “Bây giờ đi ra khỏi nhà, lúc nào nghĩ
thông suốt thì trở về. Nếu không, dù lính gác có cho con vào, con cũng
đừng hòng dễ dàng xuất hiện trước mặt mẹ.”
Môi Hứa Thấm khẽ run, người bất động. Cuộc đối thoại hôm nay đã
hao tổn hết toàn bộ sức lực của cô rồi.
Qua hồi lâu, cô nhìn về phía Mạnh Hoài Cẩn. Ông thở dài: “Thấm
Thấm, con làm bố đau lòng quá.” Nói xong, ông liền đứng dậy, rời khỏi
bàn ăn.
Tim Hứa Thấm bỗng chốc như bị đâm một nhát. Không tài nào kiềm
chế được nữa, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Căn phòng ăn quen thuộc
bỗng trở nên vặn vẹo, biến dạng trong dòng lệ nhòa.
***
Tống Diệm bận việc nhà hai ngày liền, không đi tìm Hứa Thấm, cũng
không liên lạc qua điện thoại với cô. Trông anh không khác gì ngày thường,
nhưng chung quy vẫn thấy thiếu chút gì đó. Chắc hẳn ngoài miệng không
nói nhưng trong lòng không nguôi nhớ nhung rồi.