thét chói tai. Tống Diệm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn, hai người kia đang
vung tay chân loạn xạ, không biết la hét điều gì. Nhưng Tống Diệm vẫn cẩn
thận giơ tay ra hiệu, Lão Đổng lập tức ngàng thao tác.
Bộ đàm trong tay người phụ trách bệnh viện vang lên, đồng nghiệp
trên mái nhà báo cáo: “Đừng hành động, đừng hành động! Người này cảm
xúc kích động, nói chúng ta mà bắc thang, hắn sẽ nhảy xuống ngay!”
Tiếng thét của người kia còn loáng thoáng truyền đến từ bên kia bộ
đàm: “Vợ con chết hết rồi, tôi không muốn sống nữa, không cần các người
cứu! Các người tưởng cứu tôi xuống là mọi chuyện được giải quyết sao?”
Tống Diệm mím môi, cau mày suy nghĩ. Người phụ trách khó xử nhìn
anh: “Đội trưởng, vậy bây giờ phải làm sao?”
Tống Diệm phân công: “Dương Trí, mấy cậu bơm nệm hơi đi, ra sau
lầu…”
Người phụ trách vội nói: “Không được, lỡ như hắn nhìn thấy lại kích
động nhảy xuống đấy!”
“Ra sau lầu bơm lên, nhân lúc họ không chú ý thì chuyển ra phía
trước.” Nói xong, anh đi vào tòa nhà. “Để tôi lên xem thử.”
Hứa Thấm thấy thang cứu hộ không đưa lên nữa, còn mấy người lính
cứu hỏa mang nệm hơi ra sau lầu, liền láng máng đoán được sự tình.
Hai người trên lầu càng lúc càng kích động, người dưới lầu cũng tụ tập
đông thêm khiến giao thông ùn tắc. E rằng nếu còn tiếp tục rầy rà như thế,
lính cứu hỏa chỉ có thể nghĩ cách từ mái nhà, vậy có lẽ…
Cô bỏ tay vào túi, len qua đám người, đi về phía tầng khám bệnh.
Người hóng chuyện xung quanh tụ tập bàn tán: