“Đáng thương quá, bị ép đến mức nhảy lầu đấy!”
“Nghe nói vợ anh ta mang thai, đi khám thế nào lại mất mạng, con
cũng không còn.”
“Mang thai còn chết người á? Tên bác sĩ kia đọc sách bằng mông à?”
“Bây giờ làm lớn chuyện như vậy, xem bọn họ làm sao giải quyết.
Phải náo loạn vậy thôi, không làm ầm lên thì không ai quan tâm mà.”
…
Hứa Thấm lên tầng thượng tòa nhà khám bệnh. Bình thường, cửa cầu
thang dẫn lên đây đều bị khóa, hiện giờ đã được mở ra. Trên sân thượng
vốn không có vật gì, mặt sàn trát xi măng. Xung quanh tầng thượng không
có lan can, chỉ có một bậc thềm không cao đến nửa mét. Hia mẹ con kia
đang đứng trên đó, dưới chân là vực sâu cao hai mươi mốt tầng.
Sân thượng gió lớn, thổi tung chiếc áo phao lông vũ của hai người họ,
kêu phần phật nghe rợn người. Mấy chủ nhiệm và bác sĩ đứng cách họ hơn
chục mét liên tục khuyên giải.
“Hai người xuống trước đi, có chuyện gì, chúng ta vào phòng hợp rồi
nói.”
“Không nói, không có gì để nói hết!” Người đàn bà hơn năm mươi
tuổi, to béo, thô lỗ ngắt lời: “Con dâu tôi là người tốt, vừa hiếu thảo vừa
chịu khó, còn biết kiếm tiền, vậy mà bị các người hại chết. Con trai tôi
cũng bị các người làm cửa nát nhà tan. Các người mà không đền tiền thì
không có gì để nói cả!”
Đứa con hơn ba mươi tuổi của bà ta cũng gào lên: “Muốn nói thì nói ở
đây, trả lời một câu thôi: Bồi thường hay không?”